Trong thiên địa sinh mệnh mênh mông kia chạy rần rần, cùng sinh mệnh chảy trong cơ thể hắn giao lưu hô ứng cùng nhau. Lấy Dương Phàm làm trung tâm trong phạm vi trăm dặm, linh khí thiên địa rung chuyển bất an.
Thậm chí, trên bầu trời kinh đô còn hiện ra cầu vồng bảy màu thần bí. Cảnh tượng tráng lệ như thế khiến cho ngàn vạn phàm nhân ngạc nhiên và kinh sợ. Giờ này khắc này, đám sương sinh mệnh kia không ngừng sinh sôi cộng minh tương ứng cùng sinh mệnh ngoại giới tạo nên một cầu nối, trong mơ màng Dương Phàm cũng thông qua nó chạm đến một cái cảnh giới tối cao mơ hồ không rõ. Cái loại cảm giác này, dường như có được toàn trí toàn năng, có được thần thông thông thiên triệt địa. Hô hấp hít thở linh khí thiên địa như cá gặp nước, cảm quan nắm trong tay hết thảy vạn vật.
Dương Phàm hiểu rằng kế tiếp lần trước ở 'Thiên Hành Chu ", lần này mình lại một lần nữa chạm đến ý cảnh thiên nhân vô thượng.
Tuy nhiên, dao động cuồn cuộn dị thường của linh khí mênh mông trong thiên địa, cũng dẫn tới không ít người tu tiên ở kinh đô chú ý tới. Dương Phàm thấy được việc này, vội vàng thu liễm đám sương sinh mệnh. Cầu vồng bảy màu trên bầu trời kinh đô bỗng dưng lập tức biến mất làm cho số người tu tiên nào đó có lòng muốn truy tra mất đi manh mối.
Nhưng theo huvền ý của hắn thu liễm, cảnh giới thiên nhân mờ mịt thần bí kia càng trở nên xa xôi mơ hồ hơn. Dương Phàm khẽ thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343297/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.