Một hồi đấu khẩu thần chiến, từ khi trưởng trấn Lưu QUÝ Đức đến liền tan thành mây khói. biến hóa thành một loại hình thức khác. cạnh tranh công bình. Dân chúng bốn phía cùng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí có người có ý tốt còn nói với trưởng trấn:
- Trưởng trấn đại nhân! Chúng ta đã gặp qua võ giả quyết đấu. nhưng chưa từng thấy tỷ thí y thuật. Bẩy ngày sau có thể cho những dân trấn chúng ta đại khai nhãn giới hay không?
- Chuyện này
Lưu Đức Quý có chút do dự. dù sao người bị bệnh chính là con gái lão. Dương Phàm mĩm cười. vừa chuẩn bị lên tiếng thì Hồ Bán Tiên kia lại tranh lời nói trước:
- Nếu những dân trấn hiếu kỳ như vậy, hãy để cho bọn họ tới kiến thức một chút. thuận tiện đảm nhiệm nhân chứng luôn. để tránh đến lúc đó có người thua không chịu nổi, lại cậy miệng lưỡi lợi hại.
Lời nói mang ý châm chọc rất rõ ràng.
- Dương công tử có ý kiến gì không?
Lưu Đức QUÝ hỏi.
- Hồ Bán Tiên trùng hợp đã nói ra lời Dương mỗ muốn nói.
Dương Phàm khẽ nhếch miệng, bộ dáng thong dong đạm mạc. coi như trận tỷ thí này căn bản chỉ là một chuyện bình thường.
- Tốt lắm! Các vị hương thân phụ lão. đến lúc đó các vị có thể đến tệ xá đánh giá. nhưng chỉ có thể ở trước cửa làm nhân chứng. Ngoài ra. ta còn có thể mời dược sư cao minh nhất trong Huvền Thành tới làm trọng tài. như thế càng có thể đảm bảo tính công bằng trong khi tỷ thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343578/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.