- Dương mỗ đang thẩm vấn mấy tên du côn này. không biết Hồ Bán Tiên tới đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mấy tên du côn này cùng ngươi có quan hệ gì không muốn người khác biết.
Dương Phàm cười lạnh nói trong giọng điệu rất rõ ràng mang ý tứ hàm xúc muốn tranh phong.
Vừa nghe lời này. trấn dân chung quanh vẻ mặt đều lộ ra mấy phần nghi ngờ. Quả thực Hồ Bán Tiên tới rất trùng hợp. mắt thấy tên du côn kia sắp nói ra người chủ mưu phía sau. hắn liền xuất hiện.
- Ha ha ha! Dương công tử nói lời ấy sai rồi, mấy người này đều là dân thuộc Vụ Liễu Trấn. tuy rằng bình thường không làm việc gì đàng hoàng, chơi bời lêu lỏng. nhưng công tử cũng không phải là bộ khoái của quan phủ. cũng không phải là quan quân của triều đình. có quyền lợi gì thẩm vấn bọn hắn.
Hồ Bán Tiên nhẹ nhàng vung phất trần lên. vẻ mặt tươi cười càng sáng lạn. Đúng là gừng càng già càng cay, Hồ Bán Tiên này ở trước đám đông công chúng không luận tình lý với Dương Phàm. ngược lại lấy pháp luật thế tục ra để chèn ép đối phương.
Dù sao nơi này là thế tục giới. những người tu sĩ bậc thấp như bọn họ nếu làm việc tại thế tục dĩ nhiên vẫn phải tuân thủ pháp luật. Đương nhiên, nếu tự ý làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, pháp luật thế tục cũng khó có thể ước thúc. Làm một số chuyện giả thần giả quỷ, lừa tiền lừa tài quả thật không có việc gì mà tu sĩ chính đạo không xen vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hong-lo/2343580/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.