Vừa mới tỉnh dậy thì bỗng Long phu đã ngồi sẵn trên ghế. Ngay lập tức thấy Đằng Hải tỉnh dậy, cô lao vào ôm trầm lấy Đằng Hải. Ghì chặt không buông, mếu máo nói:
"Con trai ta tỉnh rồi! Huhu tỉnh thật rồi!"
Nghe thấy vậy đám Quý Đôn xông vào, cũng ngạc nhiên không kém, liền cúi người chào kính cẩn:
"Chào buổi sáng sư bá!"
Thái độ của họ khác hẳn lúc sáng, không còn kiểu chào bất lịch sự như trước. Nhìn kĩ thì mặt mỗi người ai nấy cũng sưng vù lên. Có lẽ được Long phu nhân giáo huấn lại một trận.
Đằng Hải vùng vẫy trong tay của Long phu nhân.
"Mẹ ghì chặt quá, con đau!"
Long phu nhân nghe vậy liền nới lỏng tay ra, tưởng chừng Đằng Hải vẫn còn đau. Cô nhìn vào cơ thể Đằng Hải thì thấy một chút linh khí toả ra, cô ngạc nhiên thốt lên:
"Con đã hồi phục rồi? Con có thể tu luyện rồi ư!?"
Đằng Hải sau khi mở phong ấn thì cơ thể bắt đầu thu nạp linh khí nhanh hơn, hắn cũng không nhận ra được. Vốn không muốn để Long phu nhân biết nhưng giờ đã bị phát hiện, Đằng Hải gãi đầu.
"Dạ...vâng ạ..."
Đám Quý Đôn lại ngạc nhiên lần hai, liền xúm lại chỗ Đằng Hải hỏi:
"Sư bá hồi phục hoàn toàn được kinh mạch rồi ư!?"
"Đây là kì tích?"
Bỗng Quý Đôn nắm vào cánh tay Đằng Hải nhìn một hồi, liền phán một câu ngu ngốc trước mặt Long phu nhân.
"Có lẽ là nhờ chất kích thích chăng?"
Từ trước đến giờ Long phu nhân chưa bị ai gọi là có đứa con dùng chất kích thích chỉ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/1444161/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.