Ăn trọn một quyền vào bụng, Mộ Sâm cảm giác như ăn trọn một cây búa khổng lồ đập thẳng vào, toàn thân tê liệt đau đớn khôn nguôi.
Hắn cố gắng đứng vững, một chân không trụ nổi mà quỳ xuống đất, khực ra máu.
"Hừ! Tên khốn khiếp nhà ngươi dám đánh lén ta, xem chiêu!"
Hắn vận một loạt chân khí trong người truyền ra, sau lưng hồn linh của hắn liền xuất hiện, đó là một con động vật giống thằn lằn nhưng lại có cánh, cổ dài, đầu có sừng và cũng là dạng thành niên, hạ phẩm. Mọi người xem đa phần đều ngạc nhiên chút ít.
"Là...là một con rồng!"
"Cái gì, thật là rồng ư?"
"Nhưng nó tư chất là lục sắc..."
Đằng Hải nhìn thấy, liền đã vạch trần hắn:
"Rồng? Một con thằn lằn mà cũng gọi là rồng thì có hơi nực cười nhỉ?"
Tên Mộ Sâm tức giận, mắng:
"Chỉ là một tên người trần mắt thịt, sao mà thấy rồng bao giờ?"
Từ sau lưng hắn móc ra phục hồi dịch, tu liên tục không nghỉ. Trong chốc lát đã hồi phục hoàn toàn, tung ra toàn bộ sức mạnh.
Hắn lao tới, hồn linh của hắn lại là đấu hồn, là một loại khó khăn khi đấu tay tôi. Linh khí xung quanh hắn bắt đầu sáng lên, dần rực lửa đỏ rực, cứ như một lớp áo choàng lửa.
Hắn hất tay một cái, đất đá liền bị xới tung tên bởi đấu khí dữ dội, chẻ nứt sàn đấu. Trước tình cảnh đó Đằng Hải bắt buộc phải né, dính đòn chắc chắn thương nặng.
"Tên này quả thật khó nhằn! Dùng hẳn 7 thành lực lượng mà không hạ được hắn!" - Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-linh-thanh-canh/455744/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.