Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, lúc Tuyết Nữ rời đi là mùa xuân, đến bây giờ trời đã sang thu. Như cũ nàng vẫn biền biệt tăm hơi. Như cũ, trên đỉnh Thiên Sơn vẫn có kẻ đợi chờ.
So với nửa năm trước thì hiện tại cuộc sống của Quỷ Bảo chẳng có gì thay đổi. Mỗi ngày hắn đều dõi mắt ngóng trông, mỗi đêm đều tương tư tưởng nhớ.
Trước đây, lúc Tuyết Nữ còn bên cạnh, hắn đã biết là hắn rất yêu nàng, nhưng không nghĩ lại yêu nhiều đến như vậy. Bây giờ, khi nàng đi rồi hắn mới nhận ra rằng nếu thiếu vắng nàng thì cuộc sống của hắn sẽ trở nên vô nghĩa. Những tháng ngày này, hắn vượt qua thực chẳng dễ dàng gì. Kì hạn mười lăm năm, Quỷ Bảo hắn liệu có kiên trì nổi?
"Mười lăm năm... Vân Nhi, nàng sẽ không gạt ta đâu phải không?".
Quỷ Bảo đâu phải kẻ ngốc, làm sao lại chẳng nghĩ đến những khả năng khác. Hoài nghi vốn là tất yếu. Song, hắn không dám đào sâu thêm. Hắn thà là tin tưởng. Như vậy ít nhất hắn còn hy vọng, có lý do để đợi chờ.
"Sư phụ!".
Một thanh âm cắt ngang dòng suy tưởng.
Trong bộ hồng y quen thuộc, Quỷ Linh Nhi tiến lại: "Sư phụ, con nấu cơm xong rồi. Sư phụ mau về ăn cơm".
"Vi sư biết rồi".
Quỷ Bảo gật nhẹ rồi nhấc chân, cùng đồ nhi trở về thạch động. Hắn cũng không muốn làm cho cô bé lo lắng. Vì hắn cô bé đã buộc bản thân phải thay đổi nhiều rồi.
Còn nhớ trước đây, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/1245255/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.