Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
...
"Tiểu nha đầu, vi sư về rồi đây!".
Đang ở bên trong động nhóm lửa nấu cơm, Quỷ Linh Nhi nghe tiếng ân sư kêu gọi liền chạy ra.
Tay xách một cái giỏ bằng tre, trên vai vác một cái cần câu, Quỷ Bảo tươi cười: "Tiểu nha đầu, con xem vi sư câu được bao nhiêu là cá này!".
"Ồ! Đúng là nhiều thật!" Quỷ Linh Nhi thấy ân sư vui vẻ thì trong lòng cũng vui lây. Cô bé nhất thời cao hứng nói đùa: "Nhưng mà sư phụ, người câu nhiều cá như vậy, vài ba hôm nữa không khéo cả suối và hồ ở Thiên Sơn đều sẽ hết cá mất!".
"Tiểu nha đầu con lo gì chứ. Lúc trước chúng ta không phải đã mua rất nhiều cá đem lên thả? Chúng bây giờ cũng đã lớn hết rồi".
"Hì hì... Cũng là sư phụ biết nhìn xa trông rộng".
"Đừng có vỗ mông ngựa".
Nói đoạn Quỷ Bảo đem cần câu đưa cho đồ nhi: "Nha đầu con nhóm lửa xong rồi thì đi nấu cơm đi. Vi sư đi làm cá".
"Dạ".
Tâm tình Quỷ Bảo đã tốt lên, điều đó khiến cho Quỷ Linh Nhi rất đỗi vui mừng. Cô bé chỉ cầu mong hắn sẽ mãi luôn như vậy, đừng bao giờ sầu muộn nữa. Những tháng ngày ưu thương buồn bã vừa qua, bây giờ ngẫm lại cô bé vẫn còn thấy sợ.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chỉ mong rằng như vậy.
...
Ngày nối ngày, tháng nối tháng, trên đỉnh Thiên Sơn Quỷ Bảo và Quỷ Linh Nhi vẫn tiếp tục đợi chờ. Bọn họ luôn giữ vững niềm tin rằng Tuyết Nữ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/1245256/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.