Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
"Sư phụ...".
Trên đỉnh Thiên Sơn cô quạnh, Quỷ Linh Nhi ngồi ở trong thạch động, mắt cúi nhìn chân dung ân sư do chính mình tự hoạ mà ngậm ngùi thương cảm.
Đã ba năm rồi... Ba năm qua nàng cứ đi rồi lại về, về rồi lại đi, chỉ mong có thể tìm thấy ân sư, nhưng trời cao vô tình, thần minh chẳng đoái, dẫu nàng khấn nguyện bao nhiêu thì cũng đều vô dụng.
"Sư phụ, rốt cuộc người đang ở nơi nào... Linh Nhi rất nhớ người...".
"Ục ục...".
Đương lúc Quỷ Linh Nhi nhìn tranh tưởng nhớ, chợt nghe bên tai có tiếng nước sôi. Nàng hoàn hồn, lấy tay lau qua khoé mắt.
"Canh nấu xong rồi".
Sau khi đem nồi canh nhấc xuống, Quỷ Linh Nhi liền múc ra bát, song lại chẳng thấy dùng. Nàng ngồi đó, khuôn mặt dần đổi sang thẫn thờ như ban nãy.
Nhớ trước đây, trong mỗi bữa cơm đều luôn có bóng dáng của sư phụ. Bây giờ...
"Sư phụ...".
Những giọt lệ cuối cùng cũng không thể giữ. Quỷ Linh Nhi thu mình, vòng tay ôm lấy đôi chân mình bật khóc.
Nỗi mong nhớ này biết tỏ cùng ai đây?
...
Bữa cơm trưa hôm đó rốt cuộc vẫn không được dùng. Quỷ Linh Nhi thực tình là nuốt chẳng vô. Nàng yên lặng trầm tư rất lâu, tận xế chiều mới đứng lên, rời khỏi thạch động.
Một lần nữa nàng quyết định đi tìm.
Mang theo chút quần áo gọi là hành trang, Quỷ Linh Nhi nhấc chân đều đặn bước đi trên nền tuyết lạnh. Bên tai nàng gió vù vù thổi mạnh, làm bay mái tóc....
Chẳng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/1245262/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.