Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
Một đêm mộng mị, rồi nhiều đêm như thế nữa. Quỷ Bảo cứ tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh. Rượu trên Thiên Sơn chẳng mấy chốc đều đã bị hắn uống sạch.
"Linh Nhi..." Từ nơi nào chẳng rõ, Quỷ Bảo trở về thạch động. Dáng hình lảo đảo, hắn cầm vò rượu vừa uống hết, hướng Quỷ Linh Nhi nói: "Mau lấy cho vi sư một vò rượu".
"Sư phụ..." Quỷ Linh Nhi chạy lại dìu đỡ ân sư: "Sư phụ, đã hết rượu rồi".
"Hết rượu? Linh Nhi, con gạt ta đúng không?".
"Con không gạt người. Trên núi thực sự đã hết rượu rồi".
"Trên núi đã hết rượu, vậy thì ở dưới núi chắc chắn vẫn còn rượu." Quỷ Bảo đem cánh tay Quỷ Linh Nhi đẩy ra, chân xoay gót hướng ra ngoài thạch động.
"Sư phụ, người muốn đi đâu?".
"Ta? Đương nhiên là xuống núi mua rượu".
"Sư phụ, không được!".
Nhìn kẻ vừa dang tay cản lối, Quỷ Bảo rất không vui: "Linh Nhi, con làm gì vậy? Cả con cũng không nghe lời ta sao?".
"Sư phụ, con..." Quỷ Linh Nhi hạ tay xuống, lựa lời nói: "Sư phụ, bây giờ trời đã tối rồi, đường núi rất hiểm trở. Để sáng mai con xuống núi mua rượu cho người, có được không?".
"Hmm... Thôi được rồi".
May cho Quỷ Linh Nhi, lần này Quỷ Bảo không làm khó. Hắn đem vò rượu đã cạn trong tay ném đi, sau đó quay gót trở vào thạch động.
"Sư phụ".
"Lại gì nữa?".
"Cơm con nấu xong rồi. Người cùng con ăn cơm đi".
"Con ăn đi. Không cần để ý đến ta".
Nói rồi Quỷ Bảo đưa chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-truy-the/1245264/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.