Nước mắt nhỏ xuống mặt nước lấp lánh tinh quang, cảnh vật trước mặt chẳng hề khiến tiểu ma nữ cảm động.
Từ chiều tối đến giờ, Oánh Hoặc vẫn ôm một bụng khí tức. Hiện tại thấy Tỉnh Ngôn và Quỳnh Dung buồn bã, Oánh Hoặc chỉ là hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất ngôn châm chọc. Chỉ bất quá khi nàng ta vừa mở miệng, còn chưa kịp thốt ra câu nào thì Tỉnh Ngôn đột nhiên xuất thủ, đầu cũng không quay lại chỉ vung tay lên, nửa trái dưa dại rời tay vừa vặn bay vào miệng Oánh Hoặc, bịt kín miệng nàng ta, khiến toàn bộ lời châm chích đều quay ngược vào bụng.
Nửa trái dưa dại Tỉnh Ngôn ném qua không nhỏ chút nào, tiểu ma chủ phải mất một lúc khổ sở sai nuốt mới ăn xong. Đợi khi Oánh Hoặc có thể lên tiếng thì Tỉnh Ngôn đã an ủi Quỳnh Dung xong, hai người lại im lìm ngồi ăn dưa.
Thấy tình cảnh như thế, Oánh Hoặc càng cảm thấy bực dọc. Điều duy nhất an ủi nàng ta đó là mắng chửi cả ngày đau họng, ăn được nửa trái dưa mát thật là dễ chịu. Chỉ là, lặng im một lúc, Oánh Hoặc bỗng nhớ đến nửa trái dưa khi nãy, bề mặt nhất định đã dính không ít nước miếng của thiếu niên. Trong sát na, tiểu ma chủ phát ghê, không biết nên ói ra hay không. Đang lúc do dự thì thiếu niên dường như có mắt ở sau lưng bước qua, đưa tay phất ngang mặt nàng, sau đó Oánh Hoặc cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, dựa vào gốc cây chìm vào giấc ngủ...
Đêm ở đầm lầy cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833764/quyen-14-chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.