Khi Tỉnh Ngôn mang Oánh Hoặc bỏ chạy theo thủy lộ, trời đã sập tối. Khi mặt trời khuất hẳn bóng, màn đêm đen ngòm phủ lên mặt biển mênh mông thì nhiệt độ nước biển xuống rất nhanh, thiếu niên cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương tấn công vào cơ thể.
Lúc này, màn đêm bao trùm, đại hải vô biên vô tế, bên dưới đại dương sắc đen như u minh, rất là khủng bố. Chỉ là, đào vong trong không gian tứ bề đều đen ngòm lại khiến Tỉnh Ngôn đặc biệt an tâm. Cứ cấp tốc xuyên hành, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang bên thì thấy Quỳnh Dung cũng khẩn trương nhìn y, trên gương mặt nó thần sắc rất kiên định. Thiếu niên vốn đang bi phẫn, thấy vậy bỗng cảm giác ấm áp trong lòng, bất tri bất giác có chút nghẹn ngào.
Thần tốc tiến đi mãi đến khi sắc nước trên đầu dần sáng lên, hai kẻ đào vong mới tiếp cận được nơi cần đến của bọn họ. Thì ra địa phương mà Tỉnh Ngôn dự tính ẩn nấp chính là một đầm nước ở cửa biển tây nam. Từ khi Linh Y, Tuyết Nghi rơi vào tay ma tộc đến khi bắt cóc được ma tộc công chúa, thời gian bất quá chỉ khoảng sáu canh giờ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tỉnh Ngôn cũng đã vạch được một kế hoạch ổn thỏa. Đầm nước này chính là hôm trước nói chuyện, hai linh quái sơn trạch dã thần là Xích hổ và Thanh hủy đã chỉ cho y.
Từ khi cướp được nhân vật quan trọng của ma tộc, suy nghĩ kế tiếp của Tỉnh Ngôn là làm thế nào trốn khỏi tai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833765/quyen-14-chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.