TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 10: Phần hoa đãng nguyệt vấn tiền trần.
-----o0o-----
Chương 153:U đường xuân đạm, tâm tĩnh thanh thính tự viễn.
Rời khỏi Trinh Dương, qua thêm hai thành trấn nữa, trên đường đi bắt đầu nhìn thấy rất nhiều ngọn núi nhỏ, những đầu núi liên miên nhấp nhô qua các miền sơn dã rộng lớn, uyển chuyển men theo con đường quanh co bọn họ đang đi, phảng phất như đang đồng hành cùng bọn họ.
Lúc này là tháng tư, tiết trời đã vào cuối xuân, khắp sơn dã hoa dại đủ loại khoe sắc, chim chóc bay ríu rít, nhiều chỗ bằng phẳng, hoa nở chen chúc, dập dờn thành biển hoa, hương thơm dào dạt theo gió xuân lan tỏa, nồng nàn len vào mũi hành nhân.
Lầu đầu tiên tâm tình thoải mái đi trong tiết xuân, người thiếu niên bình thường chỉ lo chạy cơm áo mới minh bạch, vì sao khi đọc thơ văn thường thấy tả "Xuân cảnh như thi, xuân quang như tửu". Trước đây, y cho rằng bất quá là đám văn sĩ phóng đại lên, mãi đến hôm nay thoát khỏi bận rộn mưu sinh, thiếu niên mới chân chính cảm nhận được chỗ động nhân của yên cảnh dương xuân, thầm tán tưởng cổ nhân tinh tế không thôi.
Dần dần, càng đi xa thì càng khó gặp được người trên đường. Dịch đạo lúc này dẫn chếch về hướng tây bắc, uốn lượn chạy giữa những dãy núi liên miên. Nhìn hình thế này, chắc phải đi tiếp một đoạn sơn lộ rất dài thì mới có thể đến chỗ có người sinh sống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833860/quyen-10-chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.