TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 7: Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng.
-----o0o-----
Chương 121: Vũ đả bình hồ, địch khứ kỉ niên trần mộng.
Bỗng nghe có tiếng cười nói trong trẻo, Tỉnh Ngôn kinh dị trong lòng, vội đưa mắt nhìn sang người mới vừa bước ra.
Người này dung mạo như hoa quỳnh, dáng hình thon dài, không phải là thiếu nữ Cứ Doanh từng cùng y du ngoạn Bà Dương hồ thì còn là ai?
Lần này thiếu nữ để mặt thật không hóa trang, dung mạo như hoa, vòng ngọc lấp lánh, phối hợp thành một thể sáng ngời, tức thì chỗ nàng đứng, liền biến thành một nơi mà chúng nhân không dám nhìn chăm chú.
Ngay khi Tứ Hải đường chủ choáng váng thì bỗng nghe thiếu nữ trang phục lộng lẫy đó hé môi nói:
"Chính biết Đường chủ mau quên, may mà Cứ Doanh có mang theo tín vật đến".
Nói xong, thì thấy nàng từ trên một chuỗi ngọc dắt bên hông, tháo ra một cái chung nhỏ bằng tre được cột vào chuỗi ngọc bởi một sợi dây lụa nhỏ. Đưa chung tre đến trước mặt người đang ngẩn ngơ đó, mỉm cười hỏi:
"Mời Đường chủ kiểm tra kỹ, tranh chữ trên chung có phải đúng không?"
Trên cái chung tre nhỏ đã ngả màu vàng nhạt, có khắc một chiếc thuyền con, mấy ngọn sóng lượn, vài nét núi mờ. Mấy chữ đơn giản "Nhiêu châu lưu niệm", không phải là bản thân đêm đó dưới ánh trăng mờ trên Mã Đề sơn khắc thành sao?
Mắt vừa tiếp xúc với cái chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833909/quyen-7-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.