TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 7: Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng.
-----o0o-----
Chương 120: Vân phòng khải hộ, tọa khán yên nguyệt nhân uân.
Túy hoa nghi trú, tập kì quang dã. Túy tuyết nghi dạ, thanh kì tư dã.
Dật Danh.
"Quỳnh Dung, ta đang lau nước mắt dùm Tuyết Nghi tỷ của muội".
Thiếu niên lau được nửa chừng thì ngập ngừng thu tay về, có chút lúng túng đáp lời. Khấu Tuyết Nghi cũng vội vàng kìm tiếng khóc lại, tự kéo tay áo lên lau nước mắt.
"Muội xem, Tuyết Nghi tỷ mấy ngày nay rất nhớ chúng ta, lại chịu sự khi phụ của kẻ xấu, vì thế rất thương tâm. Chúng ta đi đi, để cho tỷ ấy nghỉ ngơi".
"A...ra là vậy! Tuyết Nghi tỷ yên tâm đi, muội đã báo cừu cho tỷ rồi!"
Lúc bị Tỉnh Ngôn kéo ra ngoài, tiểu nha đầu không quên quay đầu an ủi một tiếng.
"Úy? Chỉ một chút mà không còn thấy rồi? Tên đó bò nhanh vậy!"
Thì ra Tỉnh Ngôn lại đến bên lan can Tụ Vân đình nhìn xuống, thì phát hiện Triệu Vô Trần khốn khổ ở dưới núi, hiện tại đã hoàn toàn không thấy tung tích.
"Hà, như vậy càng tốt. Nếu thật lấy mất tính mạng của hắn, về sau hậu hoạn vô cùng. A, may mà hắn không sao..."
Cảm thán một câu, quay mặt hỏi tiểu nữ oa bên cạnh:
"Quỳnh Dung, nãy giờ muội ở ngoài này, có thấy hắn đi về hướng nào không?"
"..."
Nghe cảm khái vừa rồi của ca ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833910/quyen-7-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.