TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 7: Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng.
-----o0o-----
Chương 117: Hoa khai khoảng khắc, trù trướng sát na phương hoa.
Mộng trung hồn tự đoạn, tỉnh hậu lệ chân lưu.
Dật Danh.
Nghe từ xa phía Thiên điểu nhai truyền lại tiếng huyên náo, trong lòng Tỉnh Ngôn thấy hơi kì quái:
"Úy? Khấu cô nương bình thường đâu có thích giao tiếp với người khác, lúc này trên Thiên điểu nhai sao lại huyên nháo như thế?
Bất quá, vui vẻ nhiệt náo luôn là sự ưa chuộng của y. Nghe phen động tĩnh này, Tỉnh Ngôn lập tức gia tăng cước bộ, đi thẳng về Thiên điểu nhai.
Đợi đến gần Thiên điểu nhai, Tỉnh Ngôn mới cảm thấy có chút không đúng. Thính lực của y rất tốt, lúc này đã nghe rõ, tiếng người ồn ào trên nhai, luôn mồm liếng thoáng cái gì "Yêu quái", "Họa hại", "Chứa chấp"...Nghe mấy từ hiểm ác đó, Tỉnh Ngôn càng gấp gáp, đi như bay lên Thiên điểu nhai.
Ngay khi bước chân đặt lên vuông đá đã xa cách lâu ngày, thì nghe người đó nói:
"...Chi bằng nàng theo ta, chuyện trước đây coi như xóa bỏ toàn bộ!"
"A! Thì ra là Triệu huynh".
Lúc này y mới phát hiện ra người nói chuyện, chính là gã đệ tử Sùng Đức điện Triệu Vô Trần đã từng gặp trên đường cùng với Hoa phiêu Trần.
"Triệu huynh có phải đến tìm ta để trau dồi thuật sáo hay không?"
Triệu Vô Trần đang nói hăng say, lúc này mới phát giác hai người Tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833913/quyen-7-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.