TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 7: Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng.
-----o0o-----
Chương 116: Tàng trân hoài bích, vị vấn thị duyên thị kiếp.
"Quái lạ! Con lừa này nghỉ ngơi mấy ngày rồi, sao lúc quay về thì biến thành kém thế này? Chẳng lẽ là không quen thủy thổ?"
Con lừa gầy dưới chân Tỉnh Ngôn, lúc đầu còn đi ổn, nhưng lúc này ra khỏi Yết Dương không lâu, thì đã khó nhọc lê bước, mõm thở khì khì. Nghe tiếng thở lừa nặng nề, trong lòng Tỉnh Ngôn không khỏi hết sức kì quái. Lại thêm mấy bước, y mới minh bạch nguyên nhân ở đâu:
"Thì ra, là túi vàng bạc này quá nặng!"
Nghĩ thông điểm này, Tỉnh Ngôn lập tức nhảy xuống lừa, con lừa lúc này chỉ còn chở Quỳnh Dung và túi tiền, liền trở lại vẻ bình thường.
Thấy ca ca đột nhiên nhảy xuống ngựa, Quỳnh Dung tự nhiên cảm thấy kì quái, không khỏi xuất ngôn hỏi. Sau khi biết nguyên do, nha đầu này liền hảo tâm kiến nghị, nói không bằng ném túi tiền đi để ca ca khỏi mệt. Tự nhên, lời đề nghị thành khẩn đó, lập tức bị Tỉnh Ngôn phủ quyết.
Bác đề nghị của Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn nghĩ thầm:
"Xem ra, lần này hồi sơn, phải luyện "Luyện kiếm quyết" thật tốt. Nếu ta biết được "Ngự kiếm thuật", thì chẳng phải nhếch nhác như bây giờ. Ngày sau đi xa, cũng chẳng phải mua vật cưỡi. Nếu muốn quay về Nhiêu Châu, cũng rất tiện lợi!"
Trong gió bụi mùa hè, một lừa, một túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-lo-yen-tran/833914/quyen-7-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.