Mộ Linh Nhi đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến trong lòng Trương Hằng không khỏi nhảy dựng lên. Từ "Trương đạo hữu" đến "Trương đại ca" khiến hắn có cảm giác đột ngột. Nhưng Mộ Linh Nhi xưng hô cũng rất tự nhiên, thanh âm ngọt ngào dễ nghe, như là Ninh Tuyết Dung xưng hô với hắn vậy.
Trương Hằng hít sâu một hơi, nhìn phiến hải vực mênh mông vô bờ phía trước, tâm tình ngược lại lại bình tĩnh. Chính mình sao lại mẫn cảm như vậy đối với những tình cảm xung quanh.
Mặc kệ là tu chân hay là thái độ đối nhân xử thể, đều cần một tâm tình không nóng nảy, phải như biển rộng vô ngần, dung nạp bách xuyên.
Không có tâm tính cường giả thì rất khó trở thành cường giả chân chính! Nếu lòng dạ hẹp hòi, vướng víu với một chút lợi ích nhỏ, Chung quy khó có thể chân chính bước vào đỉnh phong, trở thành chân chính chúa tể nhân gian.
Giờ phút này, Trương Hằng cảm thấy tâm tình của mình lại tiến thêm một tầng. Từ sau khi tu luyện Luyện Thiên Hóa Địa Công, hắn mơ hồ phát hiện ra rằng tuy công pháp này không yêu cầu củng cố tâm cảnh nhưng trong quá trình công pháp gia tăng, hắn cũng cảm nhận được một loại cảnh giới mới rất tự nhiên ở trong cuộc sống(?).
- Mộ cô nương cứ yên tâm, ta sẽ cố hêt sức khiến người trở về Bích Vân Đảo một cách tốt đẹp.
Trương Hằng bình thản nói với Mộ Linh Nhi phía sau.
Mộ Linh Nhi đáp lại, vô cùng nhu thuận, hai tay đặt lên má, ánh mắt nhìn nam nhân bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714142/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.