Trương Hằng cũng không quay đầu lại nhìn Mộ Linh Nhi, nhẹ nhàng cười:
- Chẳng lẽ việc Trương mỗ ta có đạo lữ song tu là rất kỳ quái hay sao? Mộ tiểu thư sẽ không thật sự cho ta là một gã tán tu. ngay cả Thê tử cũng không tìm được đấy chứ?
- Ngươi … ngươi...
Hai mắt Mộ Linh Nhi đỏ ngầu, cố nén cho nước mắt không rơi xuống, sau một lúc lâu mới ổn định lại tinh thần, thấp giọng hỏi:
- Ta nghĩ Thê tử của ngươi nhất định là xinh đẹp như Thiên Tiên, chăm sóc ngươi rất dịu dàng...
Trương Hằng khẽ a một tiếng nói:
- Sao ngươi biết? Tuy nhiên ngươi nói sai rồi nàng không phải giống như là tiên tử, mà Tuyết Dung nàng chính là một Tiên Tử thật sự. nhưng lại là một tiên tử dịu dàng, hiểu ý người khác nhất.
- Thật sao?
Mộ Linh Nhi cảm thấy thần trí của mình có chút hỗn loạn, đáy lòng giống như có một tảng đá sắc đè nặng xuống, một cảm giác mê man đau khổ nảy sinh trong lòng. Nguồn truyện:
Đây là lần đầu tiên nàng sinh ra cảm thấy như vậy, cả người lập tức ngây ra, tất cả mọi thứ ở bên ngoài như đều không còn liên quan tới nàng. Nước mắt rốt cuộc cùng bất giác chảy xuống, rồi bị nàng dùng pháp thuật làm cho khô lại.
Trương Hằng thủy chung vẫn không quay đầu lại nhìn Mộ Linh Nhi cái nào. Triệu Cương ở phía trước Dường như cũng có chút tâm sự. đang cố gắng dẫn đường ở phía trước, lại thêm thương thế trên cơ thể, nên cũng không phát hiện ra tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-luyen-chi-lo/714143/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.