Trong một cái sân nhỏ đất vàng, bên trên có một giàn nho.
Phía dưới giàn nho có một tấm chiếu được trải ra.
Một văn sĩ khoảng ba mươi mấy tuổi, tướng mạo bình thường, dưới cằm có vài chòm râu, đang ngồi nhìn một quyển thẻ tre dưới ánh trăng sáng ngời.
Nhờ ánh trăng tỏa sáng, có thể thấy rõ chiếc áo hắn đang mặc có không ít chỗ được vá lại. Trong cái chén được đặt bên cạnh chỉ có nửa chiếc màu thầu, chứng tỏ người này vừa dùng bữa không lâu.
Đây là một tiểu viện đơn sơ, màu đất màu vàng phản ánh rõ đây là nơi thôn quê hoang dã hoặc là một vùng đất cằn cỗi ngoài thành, điểm sáng duy nhất của tiểu viện này chính là có một hồ cá đầy nước, bên trong nổi một cái hồ lô bầu. Giống như vẻ đơn sơ bên ngoài, trong hai gian phòng nhỏ tiểu viện cũng không có bao nhiêu gia sản, bởi vậy có thể thấy cuộc sống người này rất thanh hàn.
Nhưng hắn thỉnh thoảng nhập thần, thỉnh thoảng mỉm cười, thần sắc rất bình thản, tựa như không có gì bất mãn với cuộc sống này.
"Cót két!"
Một tiếng động vang lên, có người đẩy cánh cửa gỗ tiểu viện vô cùng đơn sơ này ra, rảo chân bước vào trong.
Đây là một lão nhân mặc áo choàng làm bằng vải thô bình thường, tay cầm một cây trượng bằng gỗ cũ kỹ.
Vóc người lão nhân này nhỏ thấp, nửa xương gò má mặt bên phải dường như bị người nào đó đánh, tuy đã được chữa trị tốt nhưng vẫn hơi lõm vào trong, tạo thành một vết sẹo giống như hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846139/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.