Trong ánh nắng sớm mai, Từ Sinh Mạt vẫn giống như một con chim ưng màu đen, đang đứng trên một tảng đá trong sơn cốc. Hắn nhìn Lâm Tịch đang từ cầu trượt tơ bạc trượt xuống, thân thủ vững vàng đáp xuống đất.
- Hôm qua ngươi lập được kỷ lục mới tại vật chết mâu đánh thẳng kia, đáng lẽ sáng nay phải giễu võ dương oai trước mặt ta chứ? Tại sao hôm nay lại không vui vẻ như hôm qua?
Sau khi lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Tịch, Từ Sinh Mạt cười lạnh.
Lâm Tịch cười cười, nói:
- Thì ra lão sư biết rồi.
Từ Sinh Mạt mỉa mai:
- Ta còn biết ngươi chưa lấy phần thưởng một học phần đó đổi lấy vật tu hành cần thiết. Đã được phần thưởng như vậy, tại sao không đi đổi? Tại sao không làm giống như hôm qua? Có khi còn làm ta ngạc nhiên đấy.
Lâm Tịch nói:
- Bởi vì đệ tử chưa hỏi An lão sư nên đổi gì là tốt nhất. Hơn nữa, mặc dù lão sư không thích đệ tử, nhưng đệ tử sẽ không nghi ngờ tài trí lão sư, có lẽ lão sư không phải là người chịu thiệt thòi với cùng một thủ đoạn đâu.
Từ Sinh Mạt hừ lạnh:
- Không ngờ ngươi lại tin tưởng An phó giáo sư như thế.
- Là An giáo sư! An lão sư đã là giáo sư chính thức, tính ra còn hơi ngài hai bậc đấy.
Lâm Tịch nhìn Từ Sinh Mạt, nói:
- Còn nữa, lão sư hỏi rằng vì sao hôm nay đệ tử không vui vẻ như hôm qua ư? Bởi vì đệ tử nghĩ rằng cho dù hoàn thành đặc huấn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846140/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.