Ngay lúc Nam Cung Mạch biến mất trong những bụi cỏ cao, đám người An Khả Y và Lâm Tịch đang đứng trên một sườn núi.
Tại chiến trường cách đấy không xa, các quân sĩ đang xác nhận thân phận tướng sĩ chết đi, chôn ngay tại chỗ.
Bởi vì thái tử cho mọi người biết mình là ai, rất nhiều đội quân lâm trận phản chiến. Sau đại chiến này, số lượng quân đội bên Lâm Tịch lại nhiều hơn gấp đôi, đã hơn hai vạn quân.
Nhưng từ lúc Văn Nhân Thương Nguyệt tung người theo Xuyên sơn nỗ, cho đến đợt tấn công cuối cùng của hắn bị đóa hoa "Lam hạnh" mà An Khả Y đã sử dụng ngăn cản, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã có hơn tám nghìn thi thể phải ngã xuống.
Đây đều là con dân Vân Tần, là quân nhân tinh nhuệ, hơn nữa trong đấy lại có đến hai Thánh sư vĩnh viễn ngã xuống.
Người tu hành là tài nguyên quý giá nhất đối với mỗi đế quốc ở thế gian này, mà đối với đế quốc Vân Tần, trong trận chiến này đã mất đi hai Thánh sư có thể khiến bất kỳ kẻ địch nào phải khiếp sợ.
- Một trong hai Thánh sư đã chết dưới tay Văn Nhân Thương Nguyệt là đệ tử của học viện Thanh Loan chúng ta, hắn tên Lữ Khải.
An Khả Y nhìn những tướng sĩ tử trận đang được an táng trên chiến trường, nhẹ giọng nói.
Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhất thời trầm mặc không nói. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com Tuy hiện giờ giọng nói của An Khả Y vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng Lâm Tịch nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846652/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.