Nam Cung Vị Ương nhìn Chân Bì Lô bản thân cô đã cảm thấy thích, lại nhìn Cốc Tâm Âm vừa nhìn đã không thích, nhưng nàng cũng không tức giận Cốc Tâm Âm. Nghe thấy Cốc Tâm Âm nói những lời này, Nam Cung Vị Ương khẽ nhíu mày, lên tiếng nói:
- Nhưng tựa như ngươi cũng không quá đáng ghét.
Cốc Tâm Âm cười rất vui vẻ, hắn không nói chuyện với Nam Cung Vị Ương trước, mà nhìn Chân Bì Lô, chân thành nói:
- Thật vui mừng thấy ngươi còn sống.
Từ lúc bước ra khỏi chùa Bàn Nhược, bản tính Chân Bì Lô không thích nói chuyện với người khác, ông ta vẫn luôn có thói quen nhắm hai mắt lại, trầm mặc đánh giá thế giới này, xem thử thế giới đang biến đổi như thế nào, từ từ tu hành. Nhưng khi nghe Cốc Tâm Âm nói, vị tăng nhân chùa Bàn Nhược cũng chân thành nói:
- Ta cũng rất vui thấy ngươi còn sống...nghe thấy sư đệ ta còn sống.
Cốc Tâm Âm khẽ mỉm cười:
- Sau khi ngươi và Nam Cung Mạch về, Đường Tàng sẽ tốt hơn.
- Chưa chắc.
Tu vi đạt đến như Chân Bì Lô và Cốc Tâm Âm, người khác chưa chắc hiểu được những gì họ nói, đó là những câu nói không có đầu đuôi rõ ràng.
- Trên đời này, dù là ai, dù là cái gì, cho dù đó chỉ là một hạt bụi, một giọt nước...tất cả đều không thể tồn tại một mình.
- Lời của ngươi rất đúng.
Cốc Tâm Âm gật đầu:
- Ngươi có muốn vào lăng Bích Lạc không?
Chân Bì Lô lắc đầu:
- Ta ở đây chờ Nam Cung Mạch.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846653/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.