Lâm Tịch đứng lên.
Hắn thấy Kính Thiên nhân ngư trước mặt mình đã chết, nhưng khí tức trên người Biên Lăng Hàm lại liên tục chấn động, máu từ trong mũi và miệng nàng vẫn chảy ra ngoài.
Bởi vì chưa sử dụng năng lực trở lại mười phút trước, nên hiện giờ hắn không quá khẩn trương, chỉ muốn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sắc mặt Đỗ Chiêm Diệp vẫn tái nhợt, nhưng ngược với sự kinh hoảng hiện rõ trên khuôn mặt đám người Khương Tiếu Y, nàng lại tỏ ra hơi khiếp sợ và vui mừng.
Bởi vì nàng biết chuyện gì đang xảy ra.
Khí tức trên người Biên Lăng Hàm không chấn động nữa, mà nàng ta cũng uể oải ngồi xuống.
Đỗ Chiêm Diệp lập tức xông tới trước, đưa hai ngón tay ra để lên động mạch chủ trên cổ tay Biên Lăng Hàm.
- Chuyện gì vậy? Lăng Hàm thế nào rồi?
Bởi vì trấn tĩnh hơn những người còn lại, nên Lâm Tịch là người duy nhất nhận thấy thần sắc của Đỗ Chiêm Diệp khác với những đồng bạn của mình. Nhưng cũng vì muốn xác định có cần phải sử dụng năng lực quay về mười phút trước hay không, không thể lãng phí thời gian được, nên hắn lập tức nhìn Đỗ Chiêm Diệp, hỏi.
- Dung hồn!
Đỗ Chiêm Diệp hơi khẩn trương, nói hai chữ.
Cao Á Nam còn chưa kịp lau vết máu ngay khóe miệng, khi nghe Đỗ Chiêm Diệp nói như vậy nàng liền nhíu mày, không hiểu mà hỏi lại:
- Dung hồn?
Đỗ Chiêm Diệp lập tức gật đầu trả lời:
- Hoặc có thể nói là bị ép phải dung hồn.
Chỉ là những câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846672/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.