Văn Nhân Thương Nguyệt đi nhanh trong bình nguyên.
Bởi vì tốc độ của hắn nhanh đến mức người tu hành bình thường không tưởng tượng được, cho nên các ngọn cỏ vốn rất mềm yếu ở xung quanh bỗng nhiên biến thành các thanh đao nhỏ vô cùng sắc bén mà cắt vào da thịt và quần áo hắn đang mặc, tạo thành vô số lổ thủng. Thậm chí cả thân thể cứng cáp như sắt thép của hắn cũng xuất hiện rất nhiều vệt đỏ.
Ngoại trừ những vệt đỏ này ra, trên da thịt của hắn thỉnh thoảng lại có những điểm sáng màu lam, chúng cứ hiện lên rồi lại biến mất.
Ở phía sau hắn, trong một đám cỏ cách hắn rất xa, có một luồng kiếm khí lạnh thấu xương vẫn liên tục bám theo mà chỉ những người tu hành đạt đến cấp bậc như hắn mới có thể phát hiện được.
Hắn đã liên tục chạy hai ngày hai đêm. Hai ngày hai đêm không nghỉ khiến vết thương trong người hắn càng nặng hơn, nội phủ bị độc dược xâm nhập sâu hơn, tạo thành những nội thương rất khó xử lý. Nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi một giáo sư học viện mặc áo bào đen tên Nam Cung Mạch đang đuổi giết.
Sau khi đạt tới Thánh sư, chưa bao giờ hắn lại chật vật, tiều tụy như vậy.
Nhưng khuôn mặt hắn vẫn vô cùng lãnh khốc, không thể nhận ra đây là một người thảm bại, thân thể hắn vẫn kiên nghị như đúc từ sắt...điều này khiến người ta cảm thấy hắn vô cùng mạnh mẽ.
Sâu trong bình nguyên vô cùng hoang vắng, không có người nào, thậm chí không có cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846674/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.