Từ sau đại loạn lăng Bích Lạc, tiếp đấy tin tức nam phạt được truyền ra, thương nhân khắp Vân Tần đều vô cùng khẩn trương chú ý đến những thế cục thay đổi bất ngờ của đế quốc mình.
Có câu nói chỉ cần một cọng rơm trên tường thành hoàng thành Trung Châu rớt xuống thôi, nó rất có thể sẽ đè sập một thương hành đã hoạt động trên trăm năm.
Đây chính là mối liên quan giữa thế cục và kinh doanh.
Trong một thư phòng thanh tĩnh, có một nam tử trung niên râu dài nho nhã đang trò chuyện với một ông lão phúc hậu mặc áo lụa mỏng.
Ở Vân Tần, đây là hai người cực kỳ nổi tiếng. Nam tử trung niên râu dài nho nhã chính là ông chủ Thịnh Mãn Doanh của ngân hàng tư nhân Đại Thịnh Cao, mà ông lão phúc hậu lại là Mục Tông Cách, đại chưởng quỹ ngân hàng tư nhân Đại Thịnh Cao.
Ngân hàng tư nhân Đại Thịnh Cao là một trong ba ngân hàng lớn nhất đế quốc Vân Tần, giàu không kể xiết!
Đối với các văn sĩ Vân tần, cái tên Thịnh Mãn Doanh tương đối thô tục, nhưng hắn lại là thương nhân được những người trong nghề coi là xuất sắc nhất, hành trình kinh doanh của hắn ta có thể được miêu tả bằng hai chữ truyền kỳ.
Mười sáu tuổi, phụ thân hắn lúc bấy giờ là chưởng quỹ ngân hàng Đại Thịnh Cao bất ngờ lâm trọng bệnh, không trị được nên đã qua đời. Mười sáu tuổi hắn nhận chức chưởng quỹ Đại Thịnh Cao, khi đó Đại Thịnh Cao mới chỉ là một ngân hàng tư nhân lớn nhất hành tỉnh Sơn Âm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846728/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.