- Không chỉ là giặc cỏ.
Đối với nghi vấn của Trần Phi Dung, Lâm Tịch lắc đầu, khẳng định nói:
- Với quy mô chợ đen dưới đất như vậy, nếu như chỉ là mấy tên giặc cỏ thì chắc chắn không thể giữ mình được. Biên quân khẳng định cũng dựa vào bọn họ để buôn lậu. Bọn họ cũng hi vọng có thể có thêm nhiều dược vật cũng như quân giới. Một khi những thứ họ đòi hỏi vượt quá khả năng cung cấp của triều đình, họ sẽ tự nghĩ ra biện pháp. Ta từng ở biên quân Long Xà, nếu như những quân nhân bình thường có thể có thêm những dược vật để trị liệu và cứu mạng, đấy cũng không phải là chuyện xấu.
Hơi dừng lại chốc lát, Lâm Tịch lại nhìn Trần Phi Dung, nói tiếp:
- Khoáng thạch và dược liệu trong sơn mạch Long Xà và vùng đất hoang vu có thể mang lại lợi nhuận kinh người. Loại làm ăn này chắc chắn luôn có người làm, cho dù chúng ta làm việc quang minh, nhổ sạch tận gốc mọi đường dây của Tần Chấp Ngôn, sợ rằng không bao lâu sau cũng có người khác nhảy vào làm. Nói ích kỷ cũng được, cuồng vọng cũng được, khi đã quyết định làm việc gì đấy, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Số tiền lớn như vậy, nếu rơi vào tay chúng ta, chắc chắn sẽ tốt hơn nếu rơi vào tay người khác. Còn nữa...điều quan trọng nhất chính là ta có quan hệ với Huyệt man, ta muốn Đại Đức Tường chúng ta có thể tiến vào thế giới vùng đất hoang vu.
Nghe thấy những lời bộc bạch chân thành của Lâm Tịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846730/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.