Trong tiểu viện hoàn toàn ngăn cách với triều đình Vân Tần, thậm chí là ngăn cách với thế giới người tu hành, sau khi giật mình trong chốc lát, Lâm Tịch cẩn thận suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì.
Mấy ngày trước, khi phát hiện hắn đã đột phá đến Quốc sĩ, Trần Phi Dung khiếp sợ trước tốc độ tu luyện của hắn, khuyên hắn đột phá luôn là chuyện đáng vui mừng.
Hiện giờ đúng là hắn rất vui mừng.
Mà sau khi hiểu được cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì, hắn càng vui mừng hơn.
Bởi vì nhờ có biến hóa này, nên trong nháy mắt hắn cảm giác được mình đã mạnh mẽ hơn, tựa hồ có một luồng sức mạnh mới rót vào cơ thể đang rất yếu ớt của hắn, cho hắn biết biết mình có thể nhanh chóng đi ra căn nhà nhanh hơn, có thể nhanh chóng làm những việc mình cần làm hơn.
Hắn lại đưa tay ra, bắt đầu viết trên mặt bàn trơn nhẵn.
Hồn lực được vận chuyển, vụn gỗ bắt đầu phiêu tán trên mặt bàn bẵng gỗ cứng rắn, sau đấy xuất hiện những dòng chữ bay múa như tiểu kiếm.
- Triệu khách man hồ anh, ngô câu sương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh...(*)
Trong lúc viết câu thơ này, hắn đồng thời thỉnh thoảng lại hô hai chữ "Trở về"...Ở thế giới này, ngoại trừ hắn ra không còn người nào khác có thể biết được bài thơ "hiệp khách hành" của Lý Thái Bạch, mà lưu lại trên mặt bàn bằng gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846753/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.