Trần Phi Dung bước tới trước thuế quan trẻ tuổi, nói to lên:
- Vị đại nhân này, không bằng ngài lấy đồ vật trong áo quan của ngài ra cho mọi người thấy rõ ràng.
Thần sắc kinh khủng hiện rõ trong mắt thuế quan trẻ tuổi, hắn không tự chủ mà lui về sau một bước, sau đấy theo bản năng thét lên:
- Càn rỡ! Dám to gan nói xấu bổn quan như vậy. Trong áo quan bổn quan làm gì có vật nào.
Những tiếng quát lớn theo bản năng của hắn bây giờ chính là cách ứng đối chính xác nhất trong tình huống này.
Bởi vì cho dù có nghi ngờ nhiều hơn, nhưng nếu như không có bằng chứng xác thật, vậy tất cả cũng chỉ là nghi ngờ, không có ý nghĩa gì. Chỉ còn cách bất kể mặt mũi thét lên như vậy, mới có thể giúp hắn vượt qua nguy cơ trước mắt.
Nhưng Lâm Tịch đã sớm nói với Trần Phi Dung nên làm thế nào.
Hơn nữa, Trần Phi Dung cũng là một người tu hành, hơn nữa, còn là một người tu hành tương đối mạnh mẽ trên thế gian này.
Đối mặt với tiếng quát lớn của thuế quan trẻ tuổi, Trần Phi Dung chỉ bình tĩnh tiến lên thêm một bước.
Một bước này không hề ôn hòa chậm rãi như ban nãy, mà là mau chóng và bén nhọn như kiếm kỹ Trần Phi Dung thường ngày tu luyện.
Chỉ là một bước, đã đến ngay trước người thuế quan trẻ tuổi.
Thuế quan trẻ tuổi căn bản không ngờ Trần Phi Dung căn bản không nói thêm câu nào đã lập tức ra tay. Hắn theo bản năng đưa tay ngăn chặn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846772/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.