- Thanh quan liêm chính, nhất định có người gài tang vật giá họa...
Trong hình hình thế này, một quan viên nếu muốn giữ danh tiếng trong dân gian của mình nhất định phải nói như vậy, thậm chí còn muốn thể hiện mình là người chí công vô tư, sẽ bảo quan viên Hình ti bắt mình lại, chờ đến lúc điều tra được manh mối sẽ kết án. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Trần Phi Dung trào phúng nói như thế, Trương Linh Vận lại không thể nói được gì.
Đối phương đã dùng một chiêu thức giống như nhau để đối phó với chính mình.
Chính mình bị một nữ chưởng quỹ hiệu buôn không có chỗ dựa sau lưng phản đánh lại, chật vật đến nỗi không thể trở tay?
Đôi ngươi của Trương Linh Vận co lại, lạnh giọng nói:
- Ngươi nhất định phải hối hận...bởi vì ngươi căn bản không biết ngươi chọc giận đối thủ như thế nào.
Trần Phi Dung cười một cách thản nhiên.
- Trương đại nhân...
Gã quan viên Hình ti ở bên cạnh cũng đau khổ tới mức muốn khóc mà không khóc được, vừa rồi khó khăn lắm có thể giữ được hình ảnh trong mắt dân chúng, cứ tưởng phần thi dân ý năm sau sẽ suôn sẻ, hiện giờ Trương Linh Vận xảy ra chuyện...sợ rằng đối với các dân chúng đang đứng ở đây hiện giờ, mình cũng không thể tránh khỏi liên quan, phần thi dân ý coi như đã mất hết điểm.
- Mang ta đi Hình ti tra hỏi.
Trương Linh Vận không muốn nói thêm nữa, lạnh lùng nhìn Trần Phi Dung một cái rồi nói như vậy.
Quan viên Hình ti này như được đại xá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846775/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.