Không thể phủ nhận rằng ánh sáng lấp lánh của các hạt châu khi ánh lên đôi môi diễm lệ ấy thật là xinh đẹp, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Mặc dù biết việc này có thể khiến Trì Tiểu Dạ hiểu lầm, hoặc là chọc giận các Huyệt man luôn tôn kính Trì Tiểu Dạ, nhưng ánh mắt Lâm Tịch vẫn không nhịn được mà dừng lại trên đôi môi diễm lệ này thật lâu.
Trì Tiểu Dạ cũng không vì vậy mà tức giận, nàng tin tưởng Lâm Tịch. Trong lòng nàng, tuy Lâm Tịch vẫn là người Vân Tần, nhưng hắn lại đại biểu cho ánh sáng Vân Tần. Nàng trước không chào hỏi Lâm Tịch, chỉ là nhìn hắn với ánh mắt rất phức tạp, sau đấy bình tĩnh đi tới trước người Lâm Tịch, ngồi trước các thủ lĩnh Huyệt man, mặt đối mặt với Lâm Tịch.
Có rất nhiều chiến sĩ Huyệt man đứng ở bên ngoài. Trong không khí quá trang nghiêm như vậy, Nam Cung Vị Ương lại bất giác nghĩ rằng nếu như huyệt động này sập xuống, có lẽ các chiến sĩ Huyệt man đấy sẽ lập tức đào huyệt động này, lôi mọi người ra ngoài như nhổ một củ cải.
Cả huyệt động hoàn toàn yên tĩnh, mà Trì Tiểu Dạ cũng không biết hiện giờ trong đầu Nam Cung Vị Ương lại có một ý nghĩ "thiên tài" đến như vậy.
Khi ánh mắt nhìn lướt qua thiếu nữ có khuôn mặt rất non nớt ở bên cạnh Lâm Tịch, trong đôi mắt của thiếu nữ tựa như đại diện thần linh đối với các Huyệt man này lại xuất hiện một chút dao động.
Trong tình huống người tu hành không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846803/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.