Trong bóng đêm, tại một hang đá có rất nhiều ngọn đèn sáng tỏ, hơn hai mươi người đang ngồi chung với nhau.
Trên một bậc đá cao nhất trong hang đá có một cái ghế dựa lớn màu hoàng kim, mặc dù không phải là vàng ròng, chỉ là đồng thau, nhưng bởi vì quá lớn, quá cao nên lại trông rất uy nghiêm.
Dưới chiếc ghế dựa lớn màu hoàng kim lại có hai hàng ghế dựa khác màu đen. Cho dù là ghế lớn dựa màu hoàng kim, hay là những chiếc ghế lớn màu đen, bên trên đều có một màn che thật dài rủ xuống, khiến cho hang đá này lộ vẻ thâm thúy hơn, đồng thời còn có khí tức trang nghiêm của một thần điện.
Ngồi trên ghế lớn màu hoàng kim là một nam tử trung niên mặc áo bào lớn màu xanh, đầu độc mũ ngọc, trông rất thô bạo và lãnh khốc.
Khoảng một đình trước, hơn hai mươi người ngồi trên hai dãy ghế lớn màu đen bên dưới hắn ta đã vì một việc mà cải vã ác liệt, thẳng cho đến lúc này, tiếng cải vã không những không kết thúc mà còn ác liệt hơn, cả hang đá vang lên tiếng động ầm ầm, từng chiếc màn che cũng vì tiếng gầm mà khẽ rung động.
Ban đầu nam tử trung niên này vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đến lúc này mới nở một nụ cười lạnh lẽo.
- Các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?
Hắn mở miệng, giọng nói đầy sự châm chọc:
- Chẳng qua chỉ có một tờ giấy chiêu hàng, bây giờ địch nhân mới lộ chút tung tích, nhưng các ngươi đã sợ đến như vậy?
Trong nháy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846804/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.