Không biết bởi vì nguyên nhân gì, nhưng vòng xoáy màu đen trên thành Đoạt Nguyệt do vô số kên kên và quạ đen tạo thành bỗng nhiên tản ra, sau đấy bay về phương xa, tựa như chúng rất sợ Văn Nhân Thương Nguyệt đang đứng bên dưới.
Khoảng cách từ tường thành Văn Nhân Thương Nguyệt đang đứng cho tới vị tri của cơn thủy triều màu vàng do rất nhiều yêu vượn màu trắng như tuyết kéo lấy ở ngay trung quân Vân Tần là rất xa. Nhưng dựa vào đôi mắt ưng có thể nhìn xa do Trương viện trưởng để lại thế gian này, nên rất nhiều người trong cơn thủy triều màu vàng đấy có thể nhìn thấy sự xuất hiện của Văn Nhân Thương Nguyệt trên tường thành. Hiển nhiên trong những người lấy đôi mắt ưng nhìn về phía đó không thể thiếu Hồ Ích Dịch đang ngồi trên chiến xa.
Đối mặt với việc Văn Nhân Thương Nguyệt xuất hiện, Hồ Ích Dịch rất bình tĩnh ra lệnh với quan viên truyền lệnh.
Sau khi mệnh lệnh được truyền ra, mấy vạn bộ quân Vân Tần đang công thành bắt đầu tạm lui, nghỉ ngơi, đợi đến lúc đêm tối phủ xuống.
Dù xét về mặt tu hành hay lĩnh quân chinh chiến, Hồ Ích Dịch đều là thiên tài thật sự. Nếu không hắn sẽ không trở thành người nổi bật nhất trong các con cháu Hồ gia, càng không thể trở thành một trong tam đại tướng lãnh Vân Tần khi còn rất trẻ. Nhưng trong những năm tháng đã sống qua, dù hắn có lập bao nhiêu chiến công, đạt được thành tựu thế nào, dù hắn có xuất sắc thế nào, Văn Nhân Thương Nguyệt lại tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846818/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.