Trong nháy mắt này, bóng người Hồ Ích Dịch bỗng nhiên càng tỏa sáng rực rỡ hơn.
Nhưng sắc mặt của hắn bỗng nhiên tái nhợt ngay tức khắc.
- Lui!
Tiếng rống thật to thật vang trước nay chưa từng có này từ trong miệng hắn phát ra ngoài, chiếc chiến xa khổng lồ màu vàng cực kỳ uy nghiêm kia phát ra khí tức bàng bạc, trong nháy mắt thổi tan những mảnh bụi màu đen tưởng chừng như đang bốc cháy kia.
Nhưng cho dù đã bị chấn thành phấn vụn, vô số các hạt đen kia vẫn tiếp tục bốc cháy, tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng.
Những khu vực có đất bị đội lên cao bỗng nhiên bốc cháy, phun ra một ngọn lửa cao hơn tới một trượng, mà những hạt bụi tuyết màu đen gần như đã bao phủ cả thành Đoạt Nguyệt.
Một Thánh sư cường đại như Hồ Ích Dịch có thể dựa vào khí tức trên người, chấn động một cái là chấn vỡ những hạt tuyết màu đen đang bay xuống mình và chiến xa màu đen. Nhưng những quân sĩ Vân Tần bình thường, thậm chí là một số người tu hành cấp thấp nhưng hồn lực đã tiêu hao gần hết lại không thể làm được như vậy.
Những hạt tuyết màu đen bay lả tả nhanh chóng biến thành những ngọn lửa hừng hực, rơi xuống người họ, bám vào bộ giáp ở bên ngoài, bốc cháy mãnh liệt.
Không bao lâu sau, cả thành Đoạt Nguyệt gần như bị thiêu đốt, biến thành một ngọn núi lửa phun trào.
Vô số quân sĩ Vân Tần dũng mãnh thiện chiến biến thành người lửa, quay cuồng trên mặt đất, nhưng vẫn không có cách nào dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846821/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.