Khi đêm tối đã phủ xuống, Lý Ứng Tinh cũng buông đôi mắt ưng bằng đồng thau trong tay mình.
Tuy nói thiết bị được chính Trương viện trưởng sáng tạo ra này đã giúp cho tầm mắt quân nhân Vân Tần được đề cao mấy lần, mà những thấu kính được các đại công tượng Vân Tần làm ra cũng khiến Lâm Tịch từng sống ở thế giới kia phải thán phục, nhưng hiển nhiên những đôi mắt ưng bằng đồng thau này không thể nhìn được vào ban đêm như những đồ công nghệ cao mà hắn đã từng tiếp xúc, nên trong đêm tối không có ánh trăng sáng như vậy, đôi mắt ưng bằng đồng thau cũng không có tác dụng gì.
Sau khi cất đi đôi mắt ưng bằng đồng thau đã mất tác dụng, Lý Ứng Tinh vươn tay trái ra, yên lặng làm mấy dấu tay. Mấy gã giáo quan cũng ra dấu tay đối ứng lại, đội ngũ phía sau liền theo hắn đi tới phía trước, đồng thời lấy thức ăn trong bao bố mang theo người, yên lặng nhai và nuốt xuống bụng.
Đây là một đội quân du mục Vân Tần khoảng bốn trăm người. Tính luôn cả Du mục úy Lý Ứng Tinh, mỗi người đều mặc một bộ giáp da màu đen của quân đội Vân Tần. Bởi vì chiến sự khẩn cấp, nên cũng giống như những đội quân khác trên tiền tuyến, ngay cả trang bị của quân du mục cũng nhiều hơn lúc bình thường. Mỗi một binh sĩ ở đây đều được trang bị máy bắn tên đeo vào tay, một lần bắn được cả mười cây tên, trong đó có gần một nửa binh sĩ mang theo cường cung và một tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846835/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.