Thần kinh Lý Ứng Tinh cùng cả đội quân tuần mục này đã căng thẳng như sợi dây cung.
Mặc dù không biết Lâm Tịch đeo trường cung khổng lồ kia là ai, nhưng dựa vào những gì Lâm Tịch đã nói, Lý Ứng Tinh cũng biết mình nên làm gì trong tình huống bây giờ.
Những bóng đen quân đội Đại Mãng đang đi trong bụi cỏ hoang phát ra âm thanh soạt soạt, khiến hắn và đội quân tuần mục này có thể xác định đội quân này ít nhất đông hơn quân tuần mục bọn họ gấp đôi, mà bọn họ càng hiểu rằng trong khu vực này không thể nào có kỵ quân Vân Tần.
Cho nên, những gì Lâm Tịch nói là sự thật, có một đội kỵ quân Đại Mãng đã mai phục ở đây.
- Lý đại nhân!
Theo quy định quân đội, cả đội quân tuần mục này phải đợi lệnh của Lý Ứng Tinh, tuyệt đối không cho phép người nào lên tiếng. Nhưng bỗng nhiên có có một gã phó tướng cắn răng hỏi.
Phó tướng này chỉ nhìn Lý Ứng Tinh một cái, không nói nhiều hơn, nhưng Lý Ứng Tinh lại rất hiểu phó tướng này đang nghĩ gì.
Dựa vào những tiếng gào thét và tiếng bước chân chạy dồn dập như nước lũ của các chiến mã đội quân Đại Mãng bên kia, bất kỳ ai ở đây cũng biết rằng Lâm Tịch đã bị bại lộ.
Hơn nữa, ai ai cũng hiểu rằng bởi vì họ mà Lâm Tịch cố ý bại lộ, giúp họ có thêm thời gian để đột phá vòng vây.
Nhưng một người tu hành đơn độc lại dám đối đầu với cả đội quân như vậy là vô cùng nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846837/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.