Một cơn mưa to rơi xuống thành Trụy Tinh.
Trong cơn mưa này, có một đội kỵ quân Vân Tần cả người ướt đẫm nhanh chóng đi qua cổng thành thành Trụy Tinh.
Sau khi đội kỵ quân không biết rời thành để thi hành mệnh lệnh gì thông qua, mưa bắt đầu nhỏ hạt, có một đoàn người từ trong thành đi tới cửa thành.
Đi đầu chính là viên tướng lãnh Long Xà mang mặt nạ kim loại lạnh lùng, đằng sau là Lâm Tịch, Cao Á Nam, Mộ Sơn Tử và mười mấy quân nhân Vân Tần.
Sau khi ra khỏi cửa thành, viên tướng lãnh lạnh lùng và mấy người Mộ Sơn Tử ngừng lại, chỉ có Lâm Tịch và Cao Á Nam rời thành.
- Tạm biệt.
Viên tướng lãnh Long Xà lạnh lùng khi nói chuyện cũng rất lạnh lùng, không nói quá nhiều, chỉ nói hai chữ đối với Lâm Tịch và Cao Á Nam, đồng thời cúi chào theo kiểu nhà binh.
Lâm Tịch và Cao Á Nam khom người hành lễ.
- Cảm ơn.
Lâm Tịch khẽ mỉm cười với Mộ Sơn Tử, nói.
- Cảm ơn ta làm gì, ngu ngốc, cũng không phải ta đánh trận trống đó.
Mộ Sơn Tử liếc nhìn Lâm Tịch một cái, nói;
- Lần này không thấy ngươi chết, quá tiếc.
Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nhiều lời, xoay người rời đi, biến mất trong tầm mắt của những người đang ở thành Trụy Tinh.
...
Ở hoàng thành Trung Châu cũng đang có một cơn mưa.
Thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe lên, làm cho điện Kim Loan càng thêm chói mắt diễm lệ.
Hoàng đế Vân Tần ngồi trên ghế rồng, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846891/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.