Không nên đoán bừa thánh ý, đây chính là câu nói cửa miệng của quan viên Vân Tần.
Cả thiên hạ này là của thánh thượng, là thần tử ăn lương của thánh thượng, không nên tự đoán tâm tư thánh thượng, chỉ cần xử lý tốt những chuyện được giao phó là được rồi.
Nhưng nói tới nói lui, không suy đoán thật sao?
Sự thật chính là ngược lại, một khi đã làm thần tử, sợ rằng mỗi ngày đều tính toán thượng cấp, tính toán đối thủ, suy tính thánh thượng rốt cuộc đang nghĩ gì.
Tuy nhiên, có một điều ở thế giới này Lâm Tịch lại cảm thấy rất chất phác và tương đối khả ái, chính là mặc dù phần lớn mọi người đều có ý nghĩ thánh thượng là con trời, phải trung với hoàng quyền, nhưng có rất nhiều quan viên tính tình thẳng thắn, xương cốt không biết cong vẹo. Bọn họ trung với thượng cấp, trung với hoàng đế, nhưng một khi có điều không đúng xảy ra, bọn họ sẽ phẫn nộ, sẽ cố gắng can gián, chống lại.
Cho nên những chuyện đã xảy ra trong triều đình luôn được truyền ra bên ngoài, dân chúng Vân Tần biết.
Thái độ lần này của hoàng đế Vân Tần đã ảnh hưởng sâu xa tới dân gian, dẫn tới mâu thuẫn và bất mãn mãnh liệt, thậm chí khiến cho rất nhiều dân chúng thay đổi cách nhìn hoàn toàn về hoàng đế Vân Tần.
Khi hoàng đế quyết định khiến Hồ Ích Dịch phải chịu trách nhiệm toàn bộ vì chiến dịch nam phạt thất bại, nỗi oán thán trong dân gian đã giảm bớt.
Nhưng sau khi người Vân Tần chết mỗi ngày nhiều hơn, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846892/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.