Xuân đi hạ tới, cả đế quốc Vân Tần bắt đầu nóng bức, nhưng học viện Thanh Loan ở sâu trong sơn mạch Đăng Thiên ở phía bắc lại tựa như mùa xuân, không có thay đổi gì quá lớn.
Trong sơn cốc thí luyện, La Hầu Uyên vẫn như những ngày khác, sống một cuộc sống trong động quật, đưa mắt nhìn những đám mây trên trời, chậm rãi thực hiện vài động tác.
Khi ông ta còn ở trong động quật, bỗng nhiên có một giáo sư mặc trường bào, mái tóc bạc in đậm dấu ấn thời gian, bước đi chậm rãi trong rừng.
Hai tay vị giáo sư này như bạch ngọc, tay phải cầm lấy một thanh trường kiếm màu ngọc.
- Đã lâu không gặp.
La Hầu Uyên chắp tay, không đi xuống vách đá, chỉ bình tĩnh nhìn lão nhân này, thản nhiên nói.
Lão nhân đầu tóc bạc trắng, hai tay như bạch ngọc vuốt cằm tạ lễ, nói:
- Đã lâu không gặp.
La Hầu Uyên nói:
- Thật không ngờ ngươi còn sống.
Lão nhân đầu tóc bạc trắng thở dài, nói:
- Viện trưởng không thích ta, ta ở lại học viện cũng không thú vị, ta đi khắp thiên hạ, may mà chưa chết già.
La Hầu Uyên nói:
- Nhưng ngươi vẫn còn trở lại.
- Đúng vậy, mười sáu năm nay viện trưởng không xuất hiện lại trên thế gian, ta muốn trở về xem một chút.
Lão nhân đầu tóc bạc trắng cảm thán, cúi thấp đầu xuống, một hồi sau mới chậm rãi nói:
- Ta chỉ muốn trở về xem một chút...xem thử ngươi thế nào rồi. Đợi sau khi chấm dứt, ta sẽ rời đi, ta không còn sống bao nhiêu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ma-bien/1846894/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.