"Mẹ, cái ao mà thím hai c.h.ế.t đuối, có phải là cái ao ở giữa núi Đại Ngưu không ạ?"
Mẹ tôi ngạc nhiên: "Cái này thì mẹ không biết, con biết manh mối gì à? Nếu con thực sự biết gì thì phải giúp thím hai của con đấy, thím ấy khổ lắm.”
“Năm đó nhà mình có lỗi với thím ấy, lúc đó nếu con có thể xuống sông kéo chú hai của con lại. Chú hai của con không chết, thím ấy cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy."
Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối, vừa bất lực vừa áy náy.
Chiếc vòng vàng trên tay tôi nóng ran.
Đêm đó, tôi mơ thấy thím hai.
Thím ấy mặc áo sơ mi xanh, quần jean trắng, đi theo sau một người đàn ông đang đạp xe.
Cuối cùng họ dừng lại bên bờ ao này.
Thím hai nghiến răng: "Ông nói thật chứ? Chồng tôi cần người thế mạng? Chỉ cần tôi đồng ý làm ma da, chồng tôi sẽ được đầu thai?"
Người đàn ông quay đầu lại, vậy mà lại là bố chồng tôi!
Ông ấy mất cách đây hai năm vì tai nạn xe trên đường cao tốc.
Đầu bị cán nát, lại thêm trời mưa xối xả nên đến t.h.i t.h.ể cũng không còn nguyên vẹn.
Mẹ chồng tôi chỉ còn biết gom góp ít quần áo của ông ấy để làm mộ gió.
Vậy mà lúc này, trong mơ, tôi lại thấy ông ấy còn sống, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Ta lừa con làm gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm ma da phải tự nguyện. Nếu không, con chết rồi chồng con cũng không ra được đâu."
Thím hai sờ sờ chiếc vòng vàng của mình: "Con tự nguyện."
Bố chồng tôi liếc nhìn chiếc vòng: "Dù sao con cũng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-mua-mang-cua-ca-mau-don-do/1086226/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.