"Mẹ kiếp, tiếc thật!"
Ông chủ Lý mặt mày hung dữ, đạp một phát vào Chu Húc đang đứng bên cạnh.
"Vợ mày không c.h.ế.t thì lấy đâu ra oán khí nuôi cá Phúc, mày không muốn có cuộc sống sung sướng nữa à? Đồ sao chổi! Mày nghĩ vợ mày mà biết mày thua bạc ba bốn triệu tệ thì nó có ở lại với mày không? Giờ thì hết cách rồi, mày phải tự tay g.i.ế.c nó thôi. Chúng ta dọn dẹp hiện trường cho sạch sẽ vào, đừng để cảnh sát phát hiện ra."
Tôi nhìn Chu Húc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Anh toàn lừa dối em sao?"
Chu Húc đau khổ vò đầu bứt tóc: "Vợ à, anh xin lỗi. Nhưng anh nợ nhiều tiền quá, không có cá Phúc thì anh không sống nổi.”
“Nhưng mà cá Phúc đâu có dễ câu, phải dùng mạng của anh và người nhà mới câu được. Em là vợ anh, chúng ta là người một nhà mà. Anh hết cách rồi."
Thảo nào, ngay từ đầu Chu Húc đã dụ tôi đi câu cá, còn cố tình để tôi ăn mắt cá.
Hóa ra anh ta không yêu tôi chút nào.
Tôi hỏi anh ta: "Thế trước đây anh dùng gì làm mồi câu?"
Anh ta nhìn chiếc quần lót nữ trên mặt đất, không nói gì.
Ông chủ Lý cầm một cây gậy, từng bước một tiến đến gần tôi.
Tôi gần như rơi xuống nước.
"Nếu mày ngoan ngoãn làm vận may, thì có thể c.h.ế.t nhanh gọn. Tao không cần phải tốn nhiều công sức như vậy.”
“Con khốn này, vợ người ta có thể ngoan ngoãn chết, sao chỉ có mình mày phiền phức như vậy?"
“Chu Húc! Chồng ơi! Anh nhẫn tâm nhìn anh ta g.i.ế.c
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-mua-mang-cua-ca-mau-don-do/1086227/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.