Tôi nhìn chồng mình đang nôn thốc nôn tháo, cười lạnh hỏi ông ta: "Anh cố tình đưa địa chỉ cho Chu Húc, có phải là muốn chúng tôi làm mồi cho cá của ông không!? Ông không sợ báo ứng sao?"
Ông chủ Lý cười: "Trên đời này g.i.ế.c người, phóng hỏa, cưỡng h.i.ế.p nhiều vô số kể, bọn họ còn chẳng bị báo ứng, tôi thì bị báo ứng gì chứ. Chỉ cho phép người ta ăn cá? Không cho cá ăn thịt người? Lời này thật vô lý."
Chu Húc đột nhiên đẩy tôi: "Vợ, em mau chạy đi, nhanh đi báo cảnh sát. Những cái quần lót đó!! Những cái quần lót đó!!!"
Giọng anh gấp gáp, nói liền hai lần.
Lần đầu tiên tôi không hiểu.
Đến khi anh nói lần thứ hai, mặt tôi bắt đầu trắng bệch.
Những cái quần lót mà lúc đầu tôi với Chu Húc câu được...
Ban đầu tôi còn tưởng là do mấy cặp đôi vụng trộm ở ven hồ nhiều quá, đến quần lót của mình cũng không giữ được, bây giờ xem ra...
Là phi tang xác chết.
Anh đẩy tôi một cái, thế là tôi ngã lăn ra đất.
Tôi tức đến mức sắp bật cười.
Gì vậy trời? Đồng đội kiểu gì thế này?
Hai chúng tôi lại không đánh lại nổi một mình ông ta ư?
Rất nhanh, tôi không còn cười được nữa.
Ông chủ Lý lôi từ trong cốp xe ra hai sợi dây thừng, nhân lúc trời tối lôi xềnh xệch hai chúng tôi về cửa hàng.
Trăng treo lơ lửng trên cao, chốc chốc lại bị mây đen che khuất.
Ông chủ Lý gỡ nửa điếu thuốc đang ngậm ở khóe miệng, rít một hơi dài rồi ném xuống đất dẫm nát.
Sau đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-mua-mang-cua-ca-mau-don-do/1086229/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.