Lập tức những luồng hào quang chậm rãi biến mất, cuối cùng còn lại ba đạo ánh sáng, tất cả đều là A Nan Đà. Ba đạo ánh sáng này đều phát ra từ thú A Nan Đà hình lang. Dư Tắc Thành tùy tiện lựa chọn một đạo, lập tức đồ án kia bắt đầu biến hóa, từ đồ án hóa thành pho tượng, chiếm cứ một góc ở thượng tầng không gian, dần dần thực thể hóa.
Theo quá trình thực thể hóa của nó, lục quang phía dưới cũng bắt đầu thực thể hóa như có một tầng hào quang chiếu vào trên người nó. Lục quang này theo hào quang bắt đầu biến hóa, dần dần sinh ra hình thái mới, hóa thành một A Nan Đà hình lang.
Hình thái lục quang biến hóa dần dần ổn định, Dư Tắc Thành cẩn thận quan sát, tuy rằng không lớn nhưng hình thể đã hiện rõ. Chỉ thấy Hồn Si này là một con Phong Lang hai đầu. dưới chân khống chế gió mát, bập bênh trên không trung, ở miệng lang có thể mơ hồ thấy được nguyên khí ngưng kết.
Biến hóa chấm dứt, từ hình thái A Nan Đà này xuât hiện một cổ thân thức, đây là tự giới thiệu về nó:
"Song Đầu Phong Lang thuộc Tam Thiên A Nan Đà, nguồn gốc phát sinh từ Miêu Cương địa vực Huyền Không đảo, loài lang hệ Phong. Miệng phun đao gió, khống chế gió mát, phi hành không trung, tới lui như gió, có thần thông Phi Hành thuật, Phong Nhận Thuật, Phong Phược thuật..
Trong cảm nhận của Dư Tắc Thành về thần thức này, Song Đầu Phong Lang này bắt đầu vận động. Nó có thể phi hành trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218370/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.