Dư Tắc Thành đi đến một nửa thang, không khỏi tó ra sửng sốt. Bởi vì phía trước hắn có hai người quen đang chờ, hai người này chính là cốt Luân Vọng Nguyệt và cốt Luân Tề Văn.
Nhìn thấy bọn họ, Dư Tắc Thành sửng sốt, cốt Luân Tề Văn nhìn thấy Dư Tắc Thành lập tức đỏ bừng mặt mũi, bậc trưởng bối của mình bỏ mặc Dư Tắc Thành, chỉ lo cho mình chạy trối chết, khiến y không còn mặt mũi nào nhìn Dư Tắc Thành.
Cốt Luân Vọng Nguyệt nhìn Dư Tắc Thành, hỏi:
- Dư lão đệ có tâm sự gì vậy?
Dư Tắc Thành lạnh lùng nhìn cốt Luân Vọng Nguyệt, trong lòng tức giận. Nhưng hắn phát hiện Cốt Luân Vọng Nguyệt chỉ còn lại một cánh tay còn cốt Luân Vọng Thiên đã chết ở nơi đó, bèn gật gật đầu đi qua, đi cùng cốt Luân Vọng Nguvệt đến một mảnh đất trổng trải không người bắt đầu tán gẫu.
Thật ra huynh đệ cốt Luân nhìn thấv Âm Dương Ngọc chỉ là nổi lên tham niệm, nhưng cũng chưa có hành động, chuyện ấy không có lỗi với Dư Tắc Thành, bọn họ một mình chạy trối chết cũng là bình thường, mọi người đều ích kỷ. Thế nhưng trước khi đi bọn họ còn ném Âm DươngNgọc cho Dư Tắc Thành, chuyện này vô cùng sai trái, đâvylà hoàn toàn bội bạc.
Cốt Luân Vọng Nguyệt và Dư Tắc Thành đi vào góc vắng, đột nhiên cốt Luân Vọng Nguyệt lập tức quỳ xuống, nói với Dư Tắc Thành:
- Van cầu ngươi Dư huynh đệ, van cầu ngươi đừng nói sự tình hôm đó cho Thạch tiền bối. Chúng ta làm ra chuvện như vậy, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218371/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.