Vân Tử Trang lo lắng vạn phần la lớn:
- Mau lên phi xa!
Tùng Tuyền Chân Nhân nghe vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua đại chiến kịch liệt ở xa xa dường như cố gắng chống lại ham muốn, sau đó cũng không quay đầu lại hô:
- Không còn kịp rồi, nguyên khí hỗn loạn, phi xa không chở được nhiều người, các ngươi tuân theo thiên mệnh, tự mình trốn đi thôi.
Còn chưa dứt lời, Tùng Tuyền Chân Nhân tỏ ra vô cùng quyết đoán, phất ống tay áo cuốn lấy ba người Phong Linh Tĩnh, Phùng Liên Liên, Thành Lam phóng nhanh về phía xa xa. Bọn Vân Tử Trang thân là Trúc Cơ kỳ có thể tự bảo vệ mình, nhưng những người khác hoàn toàn bị lão bỏ mặc. Lão không phi hành trên không, mà là chạy gấp trên mặt đất, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Vân Phàm Chân Nhân muốn lôi đi con lão Thủy Tiệm Sinh đi, nhưng không ngờ Thủy Tiệm Sinh lại nói:
- Phụ thân người mang bọn họ đi đi, con có biện pháp của mình.
Vân Phàm Chân Nhân nghe vậy trước tiên là giận dữ, sau đó lộ vẻ khó hiểu nhìn Thủy Tiệm Sinh, như muôn nói gì. Thủy Tiệm Sinh bỗng nhiên khẽ mấp máy môi, nhưng không nghe thấy thanh âm vang lên.
Thần sắc Vân Phàm Chân Nhân thoáng động, liếc mắt nhìn sang Dư Tắc Thành một cái, sau đó không nói chuyện này nữa, chỉ gật đâu:
- Được rồi, con hãy tự lo cho mình.
Sau đó lão giơ tay nắm lấy Vương Thư Nguyên, Lôi Băng Vân. nhanh chóng bay về phương xa. Còn lại Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218442/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.