Đạp Tuyết Chân Nhân và Tư Đồ Nhã cùng nhau mắng:
- Khốn kiếp.
Dám cướp miếng ăn sắp vào miệng bọn họ, há đơn giản như vậy... Hai người lập tức thôi không chiến đấu, Đạp Tuyết Chân Nhân hóa thành một luồng huyền quang, Tư Đồ Nhã quát khẽ:
- Hành Vân Vô Lượng.
Lập tức hai người đuổi theo đạo hào quang kia, ba người còn lại cũng thi triển pháp thuật đuổi theo sau.
Trận đại chiến kinh thiên đã hoàn toàn chấm dứt, tuy nhiên đại họa trời đã hình thành. Lấy Tây Lĩnh làm trung tâm, trong phạm vi ba trăm dặm hoàn toàn biến thành một hồ nước rất lớn. Tây Lĩnh trở thành hòn đảo đơn độc bên trong hồ nước, không còn chút dấu vết gì của một ngọn núi trước kia.
Hai cao thủ Nguyên Anh Chân Quân rời đi, dần dần cả một vùng trời đất bỗng nhiên yên tĩnh lại, dường như một trận cuồng phong vừa lướt qua đây. Cả đất trời là một mảnh chân không, làm cho người ta hít thở không thông. So với trận đại chiến kinh khủng mới vừa rồi, sự yên tĩnh giữa cơn lốc xoáy càng làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngạt thở.
Nhưng khoảnh khắc này cũng không kéo dài lâu sau đó tiếng gào khóc kêu cứu vang lên, phá vỡ sự yên lặng này. Đám người tu tiên vây xem, bị ảnh hướng đại chiến lan tràn đến đã chết hết ba, bốn phần mười. Đám phàm nhân chậm chạp không kịp ly khai không còn một ai sống sót. Trong vùng nước mênh mông trăm dặm này, vô số xác chết trôi nổi bập bềnh, còn có một ít kẻ may mắn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218444/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.