Dư Tắc Thành đã từng muốn mang những phàm nhân kia cùng rời đi, thế nhưng mọi người đã cự tuyệt. Lão nhân nói:
- Tiên sư, chúng ta không đi, nơi đây chính là gia viên của chúng ta, mặc dù hai mươi năm một lần hạo kiếp đáng sợ không gì sánh được, nhưng chúng ta còn có hai mươi năm vui sướng. Kỳ thực chúng ta nơi nàt có thông đạo bí ẩn thông với ngoại giới, thế nhưng thế giới bên ngoài quá đáng sợ, bên ngoài chính là địa ngục, còn không an toàn như nơi này, không buồn không lo, mùa xuân gieo trồng một hạt thóc, mùa thu thu hoạch một tháng lương. Quyển sách này là sách tiên chúng ta tìm được ở trong cơ quan mật thất, đây là báo vật duy nhất của chúng ta có thể lấy ra cảm tạ tiên sư, xin tiên sư nhận lấy, chúng ta sẽ vì tiên sư điêu khắc họa tượng, vinh viễn bái tế.
Nói xong đưa qua một quyển tàn sách, Dư Tắc Thành nhận lấy nhìn qua, là Hóa Sinh Ngũ Hành Thuật. Đây hẳn là bí pháp của Ngũ Hành Tông lưu lại, chẳng qua cái dở nhất của Dư Tắc Thành là sợ người khác buồn lòng, bèn tiện tay thu hồi, sau khi cáo biệt những người này, đi nhanh ly khai nơi đây, đi về phía thông đạo nối với ngoại giới, tạm biệt nơi thí luyện.
Thông đạo thí luyện tự động mở ra, nhìn thông đạo âm u, Dư Tắc Thành hít một hơi thật sâu, lại lần nữa sử dụng ảo ảnh điều chỉnh mình thành dáng dấp đệ tử Huyết Thú Tông, chậm rãi ly khai nơi đây. Bên ngoài còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218560/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.