Dư Tắc Thành chăm chú nhìn hai người kia, có cảm giác rằng nếu như động thủ, hai người này có thể đánh chết toàn bộ những tiền bối Trúc Cơ cùng đi.
Phân thân lão điên nói:
- Đây là đệ tử Liệt Thiên Kiếm Phái có cùng nguồn gốc với chúng ta, chuyên tu kiếm khí, vô cùng mạnh, tu đến chí cực, liệt thiên thành tiên. Nhớ kỹ hình dáng của hai người bọn họ, các ngươi sau này sẽ gặp nhau.
Dư Tắc Thành nhìn hai người này có cảm giác bọn họ chính là thiên địch của mình, tương lai nhất định có một cuộc chiến. Hai người này dường như cảm giác được có người đang quan sát bọn họ, không ngừng thi triển bí thuật tìm kiếm địch nhân, thế nhưng không hề hiệu quả.
Lão điên cười nói:
- Được rồi, chúng ta đi thôi, sự tình đã xong rồi, về nhà thôi.
Nói xong cuốn lấy Dư Tắc Thành, sau đó cất bước rời đi, những người tu tiên khác nơi này hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hai người bọn chúng.
Lần này mặc dù Dư Tắc Thành đã ở trong ống tay áo của lão điên nhưng lại có thể cảm giác được cảnh sắc bên ngoài, nhìn thành thị khói đặc cuồn cuộn kia, không trung mờ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Dư Tắc Thành hói:
- Cần phải tàn sát lớn như vậy hay không?
Lão điên nói:
- Ở đây đã hoàn toàn mục nát, phải thanh lý toàn bộ những người này, hơn nữa song phương thù hận ngàn năm, không dùng máu tẩy rửa thì không thể tiêu trừ. Nhìn đất đai kia, mười năm sau ở đây trồng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218562/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.