Dư Tắc Thành lại phát ra phi kiếm truyền tin, nháy mắt rời khỏi nơi này, trở về động phủ lối vào. Sau đó Dư Tắc Thành chậm rãi ra khỏi động phủ, tới trên bình đài.
Mới đây mà đã hai mươi năm trôi qua, không biết thân nhân của mình thế nào rồi, không biết sư huynh đệ, bằng hữu của mình ra sao...
Sau khi Dư Tắc Thành bước ra, buông tiếng thở dài, bất chợt phía sau có một lão nhân lên tiếng nói:
- Dư Tắc Thành đó ư, thì ra là con... Đáng tiếc, đáng tiếc, hạt giống tốt như vậy...
Lão nhân Nguyên Anh Chân Quân này Dư Tắc Thành đã từng gặp qua một lần, lúc hắn báo cáo tình huống Vô Lượng tông cho chưởng môn Thạch Cơ và các vị Nguyên Anh Chân Quân. Dư Tắc Thành vội vàng thi lễ, lão nhân nghiến răng một cái, vẻ mặt hết sức đau lòng, giọng kiên quyết:
- Hài tử, đừng nản chí, không có gì quan trọng, chỉ cần có lòng, chuyện gì cùng sẽ làm được. Tuy rằng con đã hai lần suýt chút nữa kết thành Kim Đan nhưng tương lai nhất định con sẽ thành công. Ta tặng cho con thứ này, chính là pháp bảo Thất Bảo Tử Tinh Bình mà năm xưa ta đánh chết cường địch ở u Minh tông đoạt được, nó có thể giúp cho con kết thành Kim Đan.
Dư Tắc Thành nghe vậy sững sờ, bất quá vẫn nhận lấy Thất Bảo Tử Tinh Bình này, có chút ngập ngừng do dự nhìn lão nhân Nguyên Anh Chân Quân kia.
Vị Nguyên Anh Chân Quân lại nói:
- Hài tử, đừng thất vọng, ta sẽ tìm bút ký của tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218926/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.