Theo như lời lão điên đã nói, quả nhiên trong môn phái đang đi một bàn cờ rất lớn. Bọn sư đệ của mình là những quân cờ, được cố ý bồi dưỡng như vậy, e rằng bước huấn luyện tiếp theo sẽ cực kỳ đẫm máu, từ cực đoan này nhảy ngay sang cực đoan kia để kích thích bọn họ.
Nếu như có thể vượt qua, tinh thần vững vàng, vậy chắc chắn là đệ tử tinh anh. Nếu không vượt qua, rất có thể sẽ lâm vào họa mê muội. Không biết vì sao lão bất tử lại dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để huấn luyện đệ tử Hiên Viên kiếm phái...
Dư Tắc Thành bèn nói:
- Lão điên, ta đã hiểu, xin thay mặt sư phụ đa tạ lão. Đúng rồi, ta có một việc vô cùng nghi hoặc...
- Trong khi ta đi vân du thiên hạ, gặp một môn phái có tên là Tĩnh Ngộ tông. Không ngờ tu sĩ từ Trúc Cơ trở lên trong môn phái này có thể tiến hành tương thông tâm linh, hơn nữa kiếm pháp của bọn chúng cũng rất sắc bén. Nhưng ta thu được mười hai bản bí tịch của môn phái bọn chúng, lại không phát hiện được gì, toàn là tiên thuật hết sức bình thường.
Lão điên nghe vậy sửng sốt, vội hỏi:
- Tương thông tâm linh ư, dường như ta đã từng nghe qua ở đâu đó... Chuyện này hết sức khác thường, bọn chúng ở đâu, ta tới đó coi thử?
Dư Tắc Thành cười nói:
- Bọn chúng đã bị ta giết sạch, bất quá thông qua xúc cảm, ta có thể cam đoan bọn chúng là Nhân tộc. Đúng rồi, sau khi ta giết hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218929/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.