Sau khi ăn, Dư Tắc Thành phát hiện có điểm khác thưởng, những thức ăn sơn dã này không ngờ ẩn chứa linh lực trong đó. Đây là Mộc linh khí hết sức nhẹ nhàng, tràn ngập khí tức tự nhiên, hoàn toàn khác với Mộc linh khí trong linh thạch, cũng không giống với Mộc linh khí trong thế giới tự nhiên.
Dư Tắc Thành sửng sốt vô cùng. Mộc linh khí này tinh thuần vô kể, khiến cho người ta cảm thấy dư vị kéo dài. Ăn một lúc, dần dần hắn cảm thấy chỗ khác thưởng của Mộc linh khí này, thật ra mình hết sức quen thuộc với mùi vị của nó, chính là cảm giác Hồng Hoang. Đúng vậy, nó có mùi vị Hồng Hoang giống như các Tiên Thiên Linh Bảo thế giới nước, thế giới lửa, thế giới Bàn Cổ của mình.
Hắn bình thản hỏi:
- Những món ăn này rất ngon, không ngờ lại ẩn chứa linh khí...
Đại hán tóc đỏ có tên là Hoắc Đức, từng tu luyện ở ngoại môn Hạo Nhiên Chính Khí tông, đáp:
- Tiền bối, đây là chỗ thần kỳ ở nơi này. Rau cỏ trên núi ẩn chứa linh khí, chúng ta nghiên cứu đã lâu, mang một ít vào thành.
- Lão tổ tông trong thành cố ý tới đây tìm hiểu nguyên nhân, nhưng tìm mất ba năm vẫn không tìm được. Sau chạy tới Tông môn ở Xích Thành sơn mời đến một vị Kim Đan Chân Nhân tìm kiếm nguyên nhân, đồng môn của ngài tới đây tìm thêm hai năm nữa cũng không tìm được, đành phải rời khỏi.
Dư Tắc Thành nói:
- Bọn họ có phát hiện được gì chăng?
Đại hán đáp:
- Những loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ngao/2218955/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.